Trang chủ

Tin tức sự kiện

Tiết kiệm- đừng chỉ là lời nói suông
Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 4572

Những người đóng thuế vào ngân sách không thể hiểu được tại sao càng tỉnh nghèo càng muốn dựng tượng, xây trụ sở hoành tráng, “nguy nga như cung điện”.

 

Trong những câu chuyện về đức tính tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất nhiều người tâm đắc với lời nhắc nhở của Bác đối với một vị tướng chủ trì hội nghị đến chậm 5 phút, rằng "Phải nhân 5 phút đến chậm đó với 500 người chờ đợi". Tư tưởng về tiết kiệm của Bác rất giản dị: Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Tiết kiệm là phải tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của.

Vào ngày sinh của Người, xin nhắc lại hai chữ tiết kiệm trước một thực tế là "lãng phí" tầm vĩ mô vừa được đưa vào báo cáo Chính phủ. Theo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2014 vừa được công bố, tình trạng đầu tư xây dựng quảng trường, trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, cảng biển… của không ít địa phương đã vượt quá nhu cầu cần thiết, tần suất sử dụng thấp, kinh phí bảo dưỡng, duy trì lớn trong khi ngân sách đang rất khó khăn, và "chưa phù hợp với thực tiễn, gây lãng phí".

Những người đóng thuế vào ngân sách không thể hiểu được tại sao càng tỉnh nghèo càng muốn dựng tượng, xây trụ sở hoành tráng, nói như Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Ksor Phước là "nguy nga như cung điện". Không thể hiểu được tại sao càng hô hào tiết kiệm lại càng có nhiều "cung điện nguy nga" mọc lên. Rất thời sự, cùng ngày với báo cáo rất to hai chữ "lãng phí" là tin tức sốt dẻo về việc Hà Giang - một trong số các tỉnh còn nghèo - chào hàng đầu tư dự án nhà hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính và trung tâm hội nghị với tổng mức đầu tư lên tới 603 tỉ đồng. "Lý do và sự cần thiết" của Hà Giang là: "Nhằm tạo thành khu làm việc tập trung các sở, ban, ngành, các đoàn thể, đáp ứng các yêu cầu về trụ sở làm việc, tạo quần thể công trình kiến trúc đẹp, tạo nên diện mạo cảnh quan đô thị hiện đại có tính biểu tượng cho Hà Giang". Một "Lý do và sự cần thiết" y hệt các tỉnh khác, thực ra không phải là lý do và cũng không cho thấy cần thiết.

Có thể, Hà Giang sẽ giải thích bằng hình thức đầu tư PPP (đối tác công - tư và xã hội hóa). Nhưng về bản chất, tiền của nào cũng là tiền của của dân mà thôi. Có thể, địa phương nào cũng có cái lý của mình khi nêu ra sự cần thiết của quảng trường, trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, cảng biển… nhưng cái cần ấy trong bối cảnh ngân sách còn phải ngửa tay xin T.Ư và sau đó "tần suất sử dụng thấp" thì rõ ràng chỉ nói lãng phí thôi là chưa đủ. Nói chính xác phải là "xa xỉ, hoang phí, và bừa bãi". Mới nói học Bác không phải chỉ học trên giấy thôi là đủ!

Theo LAO ĐỘNG ONLINE